Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Vĩnh biệt anh, người em yêu!

"I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?"

Em vẫn đợi anh, dù biết rẳng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Mỗi đêm em khóc, nguyện cầu chỉ trong một tíc tắc nào đó, anh xuất hiện trước mắt em.Em quyết định quên tất cả kỷ niệm với anh bằng cách ra đi, đi thật xa, xa những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng tạo nên. Nhưng rồi, em cũng quay lại tìm anh, giữa biển trời bao la. Em gục ngã, hy vọng bàn tay anh sẽ chìa ra, nắm lấy tay em, kéo em lên. 

Anh dặn em hãy quên anh đi, hãy ngẩng đầu, hãy nhìn về phía trước, hãy mỉm cười. Vì giờ đây anh chỉ là cát bụi.
Anh nói rằng, anh sẽ bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Nhưng sao anh bỏ em đi, hỡi người em yêu! Tại sao ? 
Ngày anh đi, trời đổ mưa. Mưa rơi hòa lẫn nước mắt em lăn. Những kỷ niệm về anh theo dòng lệ em tuôn rơi. Em biết  em không thể níu kéo anh, đã đến lúc gió phải mang anh đi khỏi em. Nhưng xin gió hay để em nói lời cuối với anh, nói rằng: " Em yêu anh cho đến muôn kiếp."
Vinh biệt người em yêu!



Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Đau khổ

 
Nỗi đau lớn nhất gần đây là mất con chó tôi yêu. Cho dù mặt tôi tươi, mắt tôi cười nhưng nỗi đau về Bông lớn quá, lớn đến nỗi tôi bất lực nhìn con chó mình ra đi mà không làm gì được.
   Tôi sụt 4kg vì Bông, tôi yêu Bông bởi  Bông là người bạn duy nhất và trung thành nhất của tôi trong thời gian năm đầu ở Mỹ. Lúc buồn nhất cũng chỉ có Bông, lúc một mình cũng chỉ có bông. Một người bạn lúc chờ tôi ở nhà, một người em đáng tin cậy và một người vệ sĩ anh hùng.
   Tôi đã nghĩ dù có chết, có nghèo đói tôi cũng sẽ bảo vệ bông, tôi cũng sẽ mang bông theo mọi nơi với tôi. Người tính không bằng trời tính, sự nhát gan cộng với phận du học buộc tôi phải chia tay Bông. Dù Bông không phải của tôi, nhưng Bông bị bỏ rơi, và tôi lại không muốn bông lại bị bỏ rơi lần nữa. Tôi khóc, một cách đau đớn, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Hai ngày cuối nhìn Bông, là hai ngày đau khổ nhất thời gian du học sinh. Dù không nhà, không cửa, không tiền, có gặp khó khăn về học hành, bạn bè...Tôi vẫn cười. Nhưng Bông quá lớn trong tim tôi, suốt một năm qua, tôi chỉ có bông là thứ tài sản vô giá nhất. Ngày Bông đi, bông cười hớn hở, còn tôi nhìn biết đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn Bông. Có lẽ quyết định của tôi là tốt nhất cho cả Bông và tôi... Tôi nhớ Bông.

                                                                                                                    27/3/2013

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Du học

    Có lẽ sự khác biệt lớn nhất trong tôi của 1 năm trước và tôi hiện giờ là sự già dặn. Tôi nhận thấy rõ điều ấy sau khi về Việt Nam.
  Nhiều đứa bạn của tôi nói tôi sướng được đi du học, bọn nó phải học, chán... Blah blah blah. Tôi chỉ nhìn bọn nó cười trừ. Bởi đúng thật, tôi sướng, bởi du học là giấc mơ của nhiều người, nhưng cũng là " địa ngục" của nhiều người.  Đến đây, tôi mới hiểu được cảm giác của áp lực, của sự phấn đấu, cố gắng, của việc phải cư xử thật khôn ngoan, việc phải tự lập. Còn bạn tôi - thức ăn được dọn sẵn ở nhà, được ba mẹ đưa tiền và xài không suy nghĩ, suốt ngày than chán, than nản cuộc đời bất công, ghét ba mẹ. Ah mà vâng, nếu bọn nó qua đây bọn nó mới thấy được sự phấn đấu của những người du học sinh mà tôi biết, bởi họ biết họ đang mang gánh nặng " chi phí" trên lưng, họ da diết nhớ gia đình, nhớ bữa cơm nhiều món, và đầu óc luôn trăn trở bởi nhiều áp lực nhưng vẫn cười. Tôi cũng không thể trách bọn nó vì đơn giản, xã hội hình thành con người. Ở mỹ, mày phải tự lực, phải là chính mình mới thành công. Còn ở Việt Nam, lộ trình của bạn được sắp đặt: học -->> bố mẹ xin việc làm/ học ngành bố mẹ chọn --->> đi làm--->> đến tuổi họ hàng thúc giục, bà con dị nghị sao chưa lấy chồng/vợ. Bọn nó nhìn tôi: " Mày cũng chẳng thay đổi". Tôi lại cười. Chẳng lẽ thay đổi phải thể hiện ra ngoài, phải kiểu tỏ ra ta đây đã trưởng thành, oanh oanh ra mặt. Tôi không bênh du học sinh, bởi tôi biết du học sinh cũng nhiều thành phần. Ngoài ra ở Việt Nam cũng nhiều người tài giỏi, đang phấn đấu hết mình...
Thôi thì cứ cười cho đời thêm vui, người ta nói " một nụ cười bằng mười than thuốc bổ". Cuộc sống là vô thường, chính bản thân bạn cũng vô thường, lúc này lúc nọ, không gì tồn tại mãi mãi, vậy sao cứ phải buồn.

( vài dòng suy nghĩ vẩn vơ 12/03/2013)
 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Mãi mãi là bao xa

Chưa bao giờ tôi thích ngôn tình Trung Quốc, chưa bao giờ. Nếu có một ngươi nào đó gợi ý tôi đọc thì chắc chắn chiếc dép tôi đang mang sẽ bay vào mặt người đó. Thế nhưng, một người bạn gửi cho tôi những trích đoạn từ một cuốn ngôn tình mang tên: " Mãi mãi là bao xa." - một cuộc đuổi tình yêu bắt giữa người đàn ông trưởng thành và một cô bé sinh viên. Tôi luôn thích " nghe" những câu chuyện về người đàn ông hy sinh và đau khổ nhiều hơn. Bởi tôi biết đơn giản, một khi người con trai đã đau khổ vì tình, nó sẽ đau hơn trăm lần nỗi đau của người con gái...


"Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của anh
Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương..."

"Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng
Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào
Cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện
Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương..."
Bởi vì, yêu em không có gì sai cả! Theo đuổi em là tự do của anh! Ngoài em ra, không ai có tư cách nói: ‘Không được!’”…. “Lăng Lăng, nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng: Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích… anh đều có thể không cần, chỉ cần… em nguyện ý… đứng bên anh!”
 "Cuộc đời của anh vốn là một đường thẳng chỉ vì gặp em mà rẽ ngang"
 “ Chờ đợi là một sự đau khổ, mỗi giây mỗi phút đều chờ sự dịch chuyển của những chiếc kim, chiếc đồng hồ tưởng rằng chính xác tuyệt đối không có sai sót bao giờ bất ngờ xảy ra sự cố. Và sự chờ đợi một người chưa bao giờ gặp còn đáng buồn hơn.
Thành công và thất bại chỉ trên một đường
Kiên trì và từ bỏ cũng chỉ trong một khoảnh khắc”
" Có một loại tình yêu, không phải cháy bỏng oanh oanh liệt liệt như lửa.
Có một loại tình yêu, không có thề thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn.
Có một loại tình yêu, giống như phiến lá dập dờn trên khe suối, không bận tâm phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước.
Lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làn nước trong."

ĐI


Xa nhà

42:00
quần áo:check
giấy tờ:check
thuốc men: check
ảnh gia đình: check 
Vậy là xong. Chỉ còn 2 ngày minh sẽ rời đà nẵng, rời xa gia đình mình,rời xa bạn bè.  Mình biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người khi được đi du học, được gia đình ủng hộ học những gì mình thích. Nhưng cái cảm giác này, cái cảm giác chuẩn bị rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên lần nữa đau lắm. Lần đầu tiên ra đi mình rất háo hức, thậm chí còn không thèm nhớ Đà Nẵng và tự nhủ sẽ không bao giờ nhớ nhà và yếu đuối như nhiều người.Công bằng mà nói, Seattle có lẽ đã đối xử với mình quá tốt, Seattle đã cho mình quá nhiều cơ hội để trưởng thành, để vùi dập rồi để lại đứng lên. Từ những lúc tưởng chừng gục ngã để biết mình mạnh mẽ thế nào. Từ những lúc không nhà không cửa, từ những lúc bị bạn bè trở mặt. Và quan trọng hơn mình nhận ra rằng điều lớn nhất mà seattle đã cho mình chính là nhận ra giá trị của gia đình. Còn Đà Nẵng lại cho mình cảm giác bình yên mà mình gọi là " nhà". Cái cảm thong dong lai xe đi dạo, ngồi lề đường ăn bánh trang, tám chuyện xuyên lục địa với bạn, cái cảm giác cười không phải giả tạo, không phải lo sợ, cái cảm giác bình yên trong lòng.

40:00
Mình hít một hơi thật dài, cảm giác vị mặn của gió biển, tận hưởng đôi chân trần trên bãi cát trắng dài. 

" em sẽ nhớ mãi mùi vị này"

"gì?"
  
Mình nhìn chị mỉm cười, " Em yêu Đà Nẵng"
26:00
Hai giờ đêm.Mình vẫn ngồi, ngồi ngắm mẹ giữa đêm khuya, nghe tiếng rống của bố già, tiếng rao bán bắp đêm khuya, tiếng vắng lặng của căn nhà.
24:00
Lần đi này, theo đúng nghĩa đen mình là người rời quầy thủ tục cuối cùng vì sự nhảm shit vốn có của nhân viên hàng không Vn , và tất nhiên là sau mình còn vài người cuối cùng không lên được máy bay. 
Nhìn mẹ đợi mình làm thủ tục mà lòng mình quặn thắt. Mẹ đã chăm mình quá nhiều , trong khi mình chẳng làm đươc làm gì cho mẹ. Giờ bay ngày càng tới, còn mình thì vẫn ở nơi làm thủ tục. Nỗi lo lớn nhất của mình không phải là trễ máy bay mà là không được dành những phut cuối cùng ở vn bên mẹ. 
Mình chỉ vội ôm mẹ rồi vào làm thủ tục hải quan. Cố che đi nước mắt tự trào dâng bởi mình biết mẹ muốn phải mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng mắt cứ hòe đi, mũi cứ cay lại, tim thắt đau. Mình lặng lẽ chui vào phòng vệ sinh khóc, khóc thật nhiều. Bởi mình sẽ chỉ khóc một lần. Một lần cho tất cả.
00:00
Seattle. Dòng người hối hả kéo tìm valy, những gia đình tụ tập đón người thân, còn mình - Một cuộc hành trình mới bắt đầu.