Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

1 - Trở về Seattle

 Nhấm nháp ly chai tea latte nóng trong tay, Tôi vẫn chưa tin rằng mình đã quay lại Mỹ. Cái lạnh xuyên thấu qua chiếc áo khoác nỉ màu lông chuột, nay đã đứt gần hết cúc mà tôi mang từ Việt Nam sang, rồi  len lỏi xuống bàn chân đã " độn" hai lớp tất của tôi. Tôi yêu cái lạnh thấu xương này, nó đem lại cho tôi cảm giác lần đầu tiên ở Mỹ: dòng người tấp nập chuân bị cho giáng sinh, những hình ảnh tôi tưởng tượng về đất nước vào những ngày cận giáng sinh  y hệt trên những bộ phim tôi coi.
Còn nhớ cái cảm giác quặn lại khi máy bay cất cánh. Cũng chẳng hiểu tại sao, số tôi khi nào cũng bay tối, lần nào tôi cũng cố gắng book ngồi cạnh cửa sổ để được ngắm " vũ trụ" đầy sao. Sài Gòn về đêm nhìn từ trên cao đẹp lung linh, như bầu trời được bao phủ bởi các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.Bỗng dưng một cảm giác sợ hãi tràn ngập lòng tôi, thế là lại đi rồi, thế là lại xa rời gia đình rồi, tôi sợ, thật sự sợ.Tôi biết nếu tôi nói sợ, chẳng khác nào tôi như một đứa con nít mới chập chững đi du học, nhưng cái cảm giác bồn chồn không yên cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Có thể nỗi sợ của tôi đồng nghĩa với việc phải đối mặt thực tế rằng tôi phải xa gia đình, xa đi mái ấm thân yêu. Hoặc mỗi nỗi lo khác: trễ máy bay.
Tôi quá cảnh ở Đài Loan, vì sự thay đổi đột ngột của hãng máy bay cộng với việc bay trễ nên tôi chỉ có đúng một tiếng để chạy, nói đúng hơn tôi phải dùng từ " phi" thật  như chớp đến cửa đợi máy bay vì nghĩ rằng như mọi lần cửa transit đều gần với cửa xuống sân bay nên tôi còn chút dư dả thời gian. Ai dè, lần này máy bay đổi cửa, báo hại tôi chạy hộc máu đến cửa chờ vì đinh đinh chỉ còn 30'. Đến rồi mới biết, máy bay bị delay thêm một tiếng. Lúc ấy thật sự rất vui vì thôi kệ đằng nào thì tôi cũng kịp chuyến bay, nhưng một phần cũng muốn chửi thật to báo hại chạy như điên. Sau khi đã yên vị trên máy bay, tôi mới bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của mùa thu ở Đà Nẵng đã qua, chuyến lần này hên khi ghế ngồi giữa tôi và một người bạn Mỹ trống, thế là tôi và bạn trong suốt hành trình thay nhau nằm lên nằm xuống. Chuyến bay 14 tiếng dài đằng đẳng nhưng chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, thế rồi 4 tiếng còn lại chúng tôi lại nói  với nhau như hai con rô bốt không ngừng nghỉ. Cô bạn sống ở Oregon,  đi du học ở Nhật Bản, rất yêu thích nền văn hóa Nhật Bản nên quyêt định qua đất nước mặt trời mọc để tận mắt chứng kiến và cảm nhận Nhật Bản, nay có dịp giáng sinh về thăm nhà. Tôi bỗng chạnh lòng, so với bạn, tôi không có một mục đích, một đất nước để theo đuổi. Hồi nhỏ, và cho tới tận giờ, ước mơ lớn nhất của tôi vẫn là Châu âu, nhưng đời không bao giờ mơ ước, tôi đi du học Mỹ. Mỹ thật sự rất tốt với tôi, nhưng trong những đêm lạnh, tâm trí tôi vẫn tràn về Châu âu, về nước pháp nhốn nháo nhưng lãng mạn, về nước Đức lạnh lùng nhưng nên thơ, về Hà Lan xô bồ nhưng thân thiện. Rồi máy bay cũng hạ cánh, chúng tôi chỉ kịp chào tạm biệt rồi bước vào hàng thủ tục hải quan khác nhau. Không kịp trao số điện thoại, không kịp cái ôm tạm biệt, chỉ kịp mỉm cười và hy vọng một ngày gặp lại.
" Đôi khi bạn chỉ gặp một người trong một giây, một phút của cuộc đời, nhưng tất cả đều là duyên số với nhau"
Rời khỏi sân bay là khuôn mặt chị bạn quen thuộc đã đợi sẵn, càu nhàu sao dạo này mập ra thế. Tôi cười, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ y hệt như lần đầu tôi tới seattle, vẫn là vào một buổi đêm đông, vẫn là cái cảnh náo nhiệt đợi chờ người thân, vẫn những dáng đi hấp tấp tìm hành lý, vẫn cái lạnh đầu mùa đủ tê tái tâm hồn.  Từ sân bay về nhà, ngó qua lớp cửa kính mờ sương đêm, hàng loạt ánh đèn đang nhấp nháy báo hiệu giánh sinh sắp đến gần. Bất chợt Xe đi ngang qua đương số 12 quen thuộc gần trường tôi, con đường thật sự chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một quán starbucks, một hai quán cà phê, một cửa hiệu xe ferrari và dăm ba tiệm tôi không nhớ nổi bán gì. Nhưng lại là con đường mà tôi với ông anh suốt ngày đi về đi lại, rồi chỉ chỏ vào tiệm nói như thể trong một tương lai gần  chiếc ferrari đen thuộc về mình. Rồi sau này ông anh đi, tôi chuyển qua nơi khác sống, con đường số 12 dần rời khỏi tâm trí tôi. Xe quẹo dần vào khu phố đứa bạn thân của tôi sống, nhiều ngôi nhà trang trí đủ màu sắc, từ ông già tuyết, cây thông noen, đến những hình thù không thể nhìn ra nổii. Tội chơt thấy con bạn đang đứng ngoài cửa đợi tôi, chúng tôi hò reo sau 3 tháng không gặp nhau như thể đã 3 năm trôi qua.Nhìn đứa bạn ôm chặt tôi, tôi biết mình đã về Seattle.